XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Mẹ Kế Zombie (H)


phan 24


 Chương 56
 Tuy rằng rất không tình nguyện, nhưng Z vẫn đến phòng điều khiển hoàn thành bước chế thuốc tạm hoãn cuối cùng theo sự nhắc nhở của Megatron, đây là chuyện quan trọng nhất hiện tại, nếu không có thể xảy ra việc làm đến một nửa thì có vấn đề, dù sao đó là một đọan thời gian không ngắn.
 Vương Hiểu Thư thấy Z đen mặt đi vào phòng điều khiển, khi đẩy cửa lộ ra vết máu bầm trên cổ tay, đồng hồ kim loại ngẫu nhiên sát qua da thịt, làm cho người ta nhìn cũng cảm thấy đau thay hắn, nhưng hắn lại giống như không có việc gì, mặt không biểu cảm ngồi lên ghế, lấy dụng cụ bắt đầu làm việc.
 Vì thế cô nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh hắn, vỗ vỗ vai hắn, vẻ mặt thành khẩn nói: “Có thời gian sao?”
 “Sao vậy?” Z híp mắt nhìn cô, ý vị sâu xa nói, “Không cần lo lắng, sẽ không để em đợi lâu.”
 Vương Hiểu Thư bị lời nói của hắn làm sửng sốt, thẫn thờ một lát, hắn thấy cô như vậy, cho rằng cô mất hứng, cúi đầu hôn lên môi cô một cái, Vương Hiểu Thư bỗng đứng thẳng lên, che miệng khôi phục thần trí. . .
 Hắn sẽ không cho rằng cô là vội vã muốn lên giường với hắn chứ!? Trong đầu có thể nghĩ đến việc đứng đắn sao!
 Khóe miệng Vương Hiểu Thư giật giật, trực tiếp kéo tay hắn cởi đồng hồ xuống.
 Z giương mắt nhìn, muốn nói lại thôi, nhưng khi thấy cổ tay của mình thì hiểu được ý của cô, nhất thời nuốt về tất cả những lời muốn nói.
 Quên đi, tuy rằng đây không phải đồng hồ bình thường, nhưng nếu cô đã quan tâm hắn, vậy để cho cô đeo một hồi là được.
 “Đeo xong nhớ trả lại anh.” Hắn nghiêm túc nhắc nhở.
 Vương Hiểu Thư định đặt vào trong túi, chờ miệng vết thương trên cổ tay hắn tốt một chút rồi trả lại, nhưng hắn nói như vậy, cô liền ma xui quỷ khiến đeo đồng hồ lên cổ tay: “Ừm, được, có ý nghĩa kỷ niệm gì sao? Nhìn anh có vẻ thật để ý, tắm rửa ngủ cũng không rời khỏi người.”
 Z cũng không quay đầu lại, nhìn máy tính hỏi cô: “Làm sao em biết tắm rửa ngủ cũng không rời khỏi người, lúc anh tắm rửa em cũng không có mặt.”
 “. . . . .” Vương Hiểu Thư nghẹn lời, có lẽ là kiểu dáng đẹp mắt nên hắn thích đi, cô cũng không để ý, nói sang chuyện khác, “Thật ra em rất thắc mắc, thứ này của anh có mạng sao?” Cô chỉ vào máy tính.
 Z nhìn lướt xung quanh, bưng lên một cốc cà phê đen còn bốc hơi nóng trên bàn, vừa uống vừa nói: “Mạng bên trong là của riêng anh.”
 Vương Hiểu Thư mười phần quê mùa nhìn cà phê trong tay hắn: “Ở đâu vậy? Vừa rồi còn không thấy đâu?”
 Z liếc xéo cô một cái, nhàn nhạt nói: “Viết trong trình tự, anh nói, nó sẽ chuẩn bị.”
 “Nó? Ừm, Megatron sao?”
 “. . . Em đừng đặt bừa tên cho nó, nếu biết thì đã không cho em quyền hạn giọng nói rồi.” Z một mặt hối hận, buồn bực vì cô cứ trêu ghẹo hắn.
 Vương Hiểu Thư không chớp mắt theo dõi thao tác của hắn, tuy rằng phức tạp và khó hiểu, nhưng ít nhất cô còn có thể nhớ kĩ trình tự, như vậy đến lúc đó dù hắn không ở hoặc không có cách tự hoàn thành, cô còn có thể giúp một chút.
 Chủ yếu là, thực ra cô sợ nếu hắn lại phát bệnh mà cô không biết cách trị.
 Z chỉ cảm thấy có ánh mắt sắc bén gắt gao nhìn hắn, hắn cố nén cả người nổi da gà mà không quay đầu nhìn lại, cảm thấy nếu mình quay đầu chính là chột dạ. . . Thực ra ngay từ đầu hắn cũng không dám nghĩ rằng Vương Hiểu Thư sẽ ở lại với hắn, tất cả kế hoạch của hắn, đã bao gồm việc cô ở lại, cũng bao gồm việc cô rời đi.
 Nếu lúc đó cô thật sự đi cùng Tiêu Trà, vậy thì có lẽ hắn sẽ không tỉnh nhanh như vậy, ý thức chiến thắng tâm trí hỗn loạn nào có dễ dàng? Dù sao hắn không phải thần, nếu không cũng không trúng chiêu hạ lưu này.
 Z vừa thao tác vừa thấp giọng nói: “Em xem cũng được, nói không chừng ngày nào đó sẽ có tác dụng.” Dường như hắn rất không kiên định, quay đầu nhìn cô, “Bằng chỉ số thông minh của em, chỉ nhớ kĩ những bước cơ bản cũng có thể chứ?”
 “. . . Mau làm đi, làm xong rồi lại nói.” Vương Hiểu Thư đưa ra câu trả lời không hề liên quan.
 Z cũng không nói gì nữa, khóe miệng nhếch lên, cũng không biết là cười nhạo cô hay cười nhạo mình, hắn nhanh hơn động tác, nhanh chóng hoàn thành các bước chế thuốc, ngẩng đầu uống hết, sau đó thuận tay ném ống nghiệm sang một bên, xoay người ôm lấy cô.
 “Làm xong rồi.” Hắn khàn giọng nói.
 Vương Hiểu Thư cứng người một chút, “Ừm” một tiếng đẩy hắn ra: “Có hơi nóng, anh đừng đứng gần em như vậy. . .”
 “Chậc, còn nói lời trái lương tâm.” Z cố gắng chậm lại ngữ khí, đè giọng vô cùng thấp, giọng nói vô cùng gợi cảm, “Lại nói tiếp, trước đây thời gian anh có được em là 24:00 đến 23:00 giờ buổi tối ngày hôm sau, một ngày có một giờ không ở bên cạnh em. Nhưng mà hiện tại. . .” Hắn lùi lại nhìn cô, xoa xoa tóc dài của cô, cảm khái nói, “Hiện tại có lẽ anh cần bắt đầu nghỉ ngơi giống như người bình thường, như vậy thời gian anh có được em liền giảm xuống buổi sáng 6:00 đến buổi tối 8:00 giờ mỗi ngày.”
 “. . . Anh có thể dậy muộn một chút, em không có ý kiến.” Vương Hiểu Thư đỏ mặt đổi đề tài, “Chúng ta muốn đi đâu? Cũng không thể luôn luôn bay trên trời chứ? Tìm chỗ nào đáp xuống đi, nếu không trời mưa thì cũng không an toàn.”
 “Đứng ở đây không tốt sao?” Z đứng lên, cởi áo dài trắng híp mắt nhìn cô, động tác cởi caravat đầy hấp dẫn, nhất định là hắn cố ý!
 Trên thực tế Z đúng là cố ý, hắn dựa vào mép bàn, bày ra tư thế mà bé gái tám tuổi đến bà lão tám mươi tuổi đều không có cách nào chống cự, chậm nói: “Anh không hi vọng em lại đi, em chỉ cần đứng bên cạnh anh là được rồi, mỗi lần em cố ý đi, anh đều có một loại cảm giác thật đặc biệt.”
 Vương Hiểu Thư cho rằng hắn muốn tỏ tình, không khỏi có chút kích động, cô ngượng ngùng cúi đầu, hỏi theo đề tài của hắn: “Là cảm giác gì?”
 “Đại khái là. . .” Hắn khó được có lúc không có cách nào hình dung, chần chừ một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói, “Đại khái là cảm giác bi thương khi sắp thí nghiệm thành công, lại bị ép rời khỏi phòng thí nghiệm.”
 “Như vậy sao?” Vương Hiểu Thư thất vọng nhìn hắn, không vui bĩu môi, “Xem ra em rời đi cũng không có ảnh hưởng gì lớn với anh.”
 “Đương nhiên lớn.” Z phủ nhận, “Em xuất đầu lộ diện ở bên ngoài có ảnh hưởng rất lớn đối với anh, về sau em không nên đi.”
 “Vì sao?”
 “Bởi vì việc xấu trong nhà không thể nói ra ngoài.” Z một bộ nghiêm túc.
 . . . . .
 Vương Hiểu Thư yên lặng xoay người đi ra phòng điều khiển, vừa đi vừa hỏi Megatron: “Hiện tại chúng ta bay đến đâu rồi? Chung quanh an toàn sao? Thời tiết như thế nào?”
 Megatron bảo trì im lặng, không trả lời, Vương Hiểu Thư quay đầu nhìn về phía Z, hắn đi ra theo cô, áo sơ mi trắng hờ hững, thanh thản bước đi: “Anh đóng công năng giọng nói của nó.”
 “Vì sao chứ?” Cô cảm thấy vấn đề hôm nay mình hỏi có thể viết thành một quyển mười vạn câu hỏi vì sao.
 Z cúi đầu cởi khuy áo sơ mi: “Bởi vì có một số việc là rất riêng tư, cho dù là máy móc, anh cũng không hi vọng bị nó vây xem.”
 “. . . . .”
 “Em trốn làm gì?” Z không hiểu nhíu mày lại, nhìn Vương Hiểu Thư quay đầu chạy đến cạnh giường giải phẫu.
 Lúc này Vương Hiểu Thư quay lưng về phía hắn, lần mò ở bên giường một lát rồi quay đầu lại, khóe miệng mang theo một nụ cười với ý vị sâu xa: “Ai trốn? Em tìm mấy thứ mà thôi, anh sợ cái gì?”
 Z nhíu mày nhìn băng vải, còng tay và… ống tiêm trong tay cô. Thái dương không khỏi nhảy lên, có chút đau đầu xoa xoa, hỏi: “Em muốn làm gì?”
 Vương Hiểu Thư không trả lời, cởi áo dài trắng, chỉ mặc áo sơ mi nam, chân trần đứng ở đây, áo sơ mi dài qua mông, lộ ra đôi chân thon dài, da thịt trắng nõn và màu áo sơ mi sạch sẽ hòa hợp cùng một chỗ.
 “Làm chuyện anh thích làm.” Cô cầm còng tay đi tới, vừa đi vừa hỏi, “Thành phần của thuốc tạm hoãn và thao tác trình tự, anh vẫn nên viết trên giấy hoặc tồn một phần trong máy tính đi, em sợ mình sẽ quên.”
 Z đứng tại chỗ nhìn Vương Hiểu Thư giẫm trên giày da của hắn, cô kiễng chân ôm cổ hắn, hắn nói khẽ: “Đầu óc quá ngu ngốc, em như vậy sẽ làm giảm chỉ số thông minh trong tương lai của hậu đại của chúng ta, anh phải nghĩ cách. . .”
 “Không.” Vương HIểu Thư vươn ngón trỏ đặt trên môi hắn, “Không phải em không nhớ kĩ, chỉ là. . .” Cô tiến đến bên tai hắn, cả người dựa vào hắn, ngửi mùi hương nam tính độc đáo trên người hắn, yên tâm thở phào, “Chỉ là bởi vì một lát sau có thể sẽ làm chuyện rất kích thích, sợ rằng nhất thời kích động mà quên chuyện không quá quan trọng trước đó.”
 Z nghe lời nói đầy ái muội này, không hề cảm thấy ngoài ý muốn, người hắn thích giống như nên là cô như lúc này, nhưng hắn có vẻ cao hứng quá sớm, Vương Hiểu Thư cũng không dễ dàng cho hắn nếm ngon ngọt như vậy.
 “Cho tới bây giờ em còn chưa nghe thấy anh nghiêm túc nói với em đâu.” Cô nhéo cổ áo hắn, lùi về phía sau nhìn hắn, “Nói một chút đi.”
 Z híp mắt, nghi hoặc nói: “Nói cái gì?”
 “Thổ lộ a.” Vương Hiểu Thư nghẹn một chút, nhanh chóng nói, “Ví dụ như anh yêu em.”
 “. . . . .”
 “Không nói thì quên đi.” Cô buông tay quay đầu muốn đi, Z kéo cô vào lòng, cô đắc ý nói, “Sợ rồi sao! Sợ cũng phải nói!”
 Tinh thần của Z vẫn không tốt lắm, nhưng thấy cô có sức sống như vậy hắn cũng yên tâm không ít, vốn hắn còn sợ cô vì vậy mà trách móc hắn, gây ra phiền toái không cần thiết, như bây giờ thì đã giảm không ít thời gian và tâm tư của hắn, nếu cô đã muốn nghe, hắn liền thỏa mãn cô, xem như thưởng cho cô vì “Làm rõ phải trái”.
 Chỉ nghe giọng nói trầm thấp mà đầy từ tính của hắn vang lên một cách thành khẩn: “Thực ra em cũng biết, lần đầu tiên gặp em mà không giết em, thứ nhất là vì thân phận của em, thứ hai. . .” Hắn cố ý kéo dài giọng, thấy cô mắc câu mới thản nhiên nói, “Thứ hai chính là vì, ngoại trừ khuôn mặt và dáng người có thể xem của em, thật sự là không tìm ra ưu điểm nào khác, mà nơi này của anh lại không nuôi người rảnh rỗi, cho nên. . .”
 “. . . Câm miệng.”
 “Thế nào?” Hắn kề sát cô, “Em không vừa lòng?”
 Vương Hiểu Thư hổn hển nói: “Anh. . . Anh nói em cũng quá kém. . . Cho dù giống như anh nói, em vẫn được rất nhiều người thích. . .” Cô nói có phần miễn cưỡng, lo sợ không đủ, nhưng cô cố gắng gượng, chỉ là không muốn quăng hết mặt mũi trước hắn.
 Nhưng điểm này cô đã nói trúng rồi, ở trong mắt Z, tất cả nhân loại phái nam đều là tình địch của hắn, hắn nghiến răng, cười lạnh nói: “Đúng vậy, em nhắc nhở anh, viên đạn của anh sắp không đủ dùng rồi.”

Chương 57
 Vương Hiểu Thư bị lời nói của hắn lấy lòng, hắn nói như vậy không phải là đang ghen sao? Ghen thì phải là để ý cô rồi.
 Vì thế, cô vui vẻ nở nụ cười, hạnh phúc ôm eo Z, vùi đầu vào trong ngực hắn, cố ý kéo dài giọng hỏi: “Sao viên đạn lại không đủ dùng a?”
 Z hơi sững sờ, đột nhiên híp mắt cười, khóe miệng nhếch lên một độ cong vô cùng xinh đẹp: “Em nói xem?”
 Vương Hiểu Thư cọ cọ trong lòng hắn: “Cái giường này quá nhỏ, chỉ đủ cho anh nằm.”
 Z ôm cô, cánh môi mỏng dán vào vành tai cô: “Có chiếc giường lớn ở phòng điều khiển.”
 “Không cần.” Vương Hiểu Thư cố nhịn cảm giác tê dại bên tai, nắm tay hắn, kéo hắn tới cạnh giường giải phẫu, ánh mắt mơ màng nói, “Ngay tại đây.”
 Z hừ nhẹ một tiếng nói: “Em sẽ không có chủ ý xấu gì chứ?”
 Vương Hiểu Thư thề thốt phủ nhận: “Đương nhiên là không! Em là cô gái có trái tim cao đẹp.” Cô kéo tay hắn đặt tại trước ngực, hất cằm giả ngu nói, “Không tin anh sờ.”
 Ánh mắt Z lóe lên, híp mắt nhìn cô chằm chằm, tia máu đỏ trong mắt đã biến mất không ít sau khi uống thuốc tạm hoãn, hắn vô cùng xấu xa nói: “Thật có lỗi, thái bình [1], sờ không thấy.”
 [1] Ngực phẳng.
 Vuơng Hiểu Thư hô hấp cứng lại, người này ngoài miệng chê bai nhưng cái tay lại không chịu thua, hai ngón tay nhẹ nhàng khảy lộng đầu ngực của cô, mặt cô đỏ lên, nâng tay trực tiếp còng tay hắn lại: “Trước đây anh cũng làm vậy với em.” Cô dùng giọng trả thù nói, “Lần này cho anh nếm thử tư vị bị người ép buộc.”
 Cô không còng vào cổ tay của cả hai người giống như hắn, mà là còng hết vào cổ tay hắn, tuy rằng cổ tay hắn bị thương, nhưng chỉ cần hắn không động đậy, hẳn là không có việc gì, dù sao. . . Thời gian cũng không quá dài.
 Vương Hiểu Thư đi từ phía sau Z đến trước mặt hắn, từ đầu tới cuối hắn đều không phản kháng, thuận theo để cô muốn làm gì thì làm, ánh mắt hắn nhìn cô vô cùng hòa ái, nhưng nụ cười lại đầy trào phúng, hắn thậm chí còn chế giễu: “Mạnh miệng ai cũng nói được, nhưng mỗi lần kết thúc em đều không còn sức lực.”
 “. . . . .” Vương Hiểu Thư bị nghẹn lời, chần chừ một lúc lâu mới nói, “Lần này sẽ không.”
 “Phải không?” Z khinh thường cười nhạo một tiếng, nghiêng người ngồi trên giường phẫu thuật, quơ quơ cổ tay bị còng lại nói, “Em còng anh như vậy, anh phải nằm như thế nào?”
 Vương Hiểu Thư nhìn một chút, cũng đúng, như vậy hắn chỉ có thể đặt tay ở dưới thân, phỏng chừng rất khó chịu, cô lấy ra chìa khóa treo trên cổ, chuyển tới phía sau hắn, còng tay ở phía trước, sau đó nhét chìa khóa vào trong áo sơ mi, vừa lòng vỗ vỗ tay: “Hiện tại có thể rồi.” Cô hung tợn đẩy hắn ngã xuống giường phẫu thuật, hai tay chống ở hai bên, giạng chân ngồi trên eo hắn, cười lạnh, “Lần này cho anh cảm thụ một chút, cảm giác vô năng vô lực không biết làm sao và không có cách nào nhìn thẳng.”
 Ừm, biết chìa khóa ở đâu, Z bình tĩnh nói: “Nhìn thấy thứ mình thích thì phải đoạt làm của riêng ngay từ đầu, nếu không đợi đến khi ăn không được lại ra tay thì không phải rất ngu xuẩn sao, ai đều đoán không được một giây sau sẽ có chuyện gì xảy ra, quan trọng là không hối hận vì hành vi của mình.” Hắn rũ mắt nhìn Vương Hiểu Thư đang ra sức cởi thắt lưng của hắn, bất đắc dĩ hỏi, “Vậy còn em? Em từng hối hận sao?”
 Vương Hiểu Thư không ngẩng đầu, nói thẳng: “Đương nhiên, em rất hối hận.”
 “. . . . .” Z biến sắc, hơi nâng người lên như muốn đẩy cô ra, Vương Hiểu Thư hung hăng đè tay hắn lại, trực tiếp hôn lên môi hắn, cạy mở cánh môi, đảo lưỡi qua hàm răng, dường như có thể nếm được mùi máu tươi và hương thuốc nhàn nhạt.
 Không hiểu sao cô lại cảm thấy hưng phấn, hôn hôn rồi trực tiếp ghé vào trên người Z, hai tay khoát lên vòng ngực với đường cong duyên dáng của hắn, cởi bỏ khuy áo, học theo hắn lấy hai ngón tay kẹp lấy đầu ngực của hắn, từ yết hầu của hắn phát ra một tiếng kêu rên, bàn tay phía dưới giật giật, giống như muốn phản kháng, Vương Hiểu Thư lập tức đè nặng hơn.
 Cô tranh thủ thở dốc một chút, cười lạnh nói: “Em hối hận lúc trước vì sao không dũng cảm hơn một chút, lãng phí nhiều thời gian như vậy. Hơn nữa, em khuyên anh đừng có phản kháng, hôm nay anh phải thua tại đây, làm gì cũng không có tác dụng đâu.”
 Vương Hiểu Thư âu yếm xoa mặt hắn, ánh mắt si mê nhìn khuôn mặt tuấn tú nho nhã, không nói đến việc đôi mắt sâu của hắn mê người đến thế nào, chỉ cần với khuôn mặt này đã khiến cho người khác không kháng cự được, lại càng không nói đến khóe miệng xấu xa đang nhếch lên, nói những lời độc miệng, câu nói nam không xấu nữ không thương lại một lần nữa được chứng thực.
 “Thực ra em cũng không biết mình muốn làm thế nào.” Vương Hiểu Thư cười vô cùng ngọt ngào mà không hề ngại ngùng, nhưng nụ cười ngọt ngào bỗng biến thành nụ cười tà ác trong phút chốc, Z nhìn mà ngây người, chỉ nghe cô khẽ nói, “Nhưng em đã quyết định dùng hết tất cả những gì mà mình biết trên người anh.”
 “Tất cả. . . Những gì em biết?” Z vô cùng mờ mịt nhìn cô, bỗng nhiên có chút hối hận vì thuận theo cô, nhưng càng nhiều là sự chờ mong một cách biến thái.
 Vương Hiểu Thư không nhiều lời nữa, nhìn tay bị còng của hắn, cô bỗng phân vân nên cởi áo sơ mi như thế nào, cô lo lắng nhỡ cởi ra thì hắn sẽ phản kháng, cho nên nghĩ một lát rồi trực tiếp lấy kéo cắt áo sơ mi của hắn. . .
 Z cứng lưỡi nhìn, sau một lúc lâu mới nói: “Đây là chiếc áo sơ mi mà anh thích nhất.”
 “Không sao cả, em sẽ mua cái mới cho anh.” Cô nói xong bỗng thấy không đúng, vội vàng sửa miệng, “Ừm đúng rồi, đã không có cửa hàng, vậy sau này em sẽ may cái mới cho anh.” Cô hứa suông, không đỏ mặt chút nào, cởi thắt lưng của hắn rồi cởi quần dài và nội y, trong thời khắc cô làm chủ này thì sự ngượng ngùng giảm đi rất nhiều, ngược lại là Z, vẻ mặt mất tự nhiên.
 “Được rồi.” Z nghiêm túc nói, “Đừng nghịch.” Giọng nói của hắn hơi khàn khàn.
 Vương Hiểu Thư cầm lấy chỗ mẫn cảm, bật cười nói: “Thân thể của anh cũng không nghĩ như vậy a.”
 “. . . . .”
 “Thứ này thật vô dụng, mỗi lần chạm vào nó, nó đã tước vũ khí đầu hàng rồi.” Cô cười tủm tỉm xoa hạ thân của hắn, hắn híp mắt nhìn hai giây, nhanh chóng rời mắt nhìn trần nhà, lát sau trực tiếp nhắm nghiền mắt, có một loại xúc động đến mức tai cũng sắp dựng lên trên.
 “Hiện tại anh đã biết trước đây anh làm vậy với em khiến em bất đắc dĩ đến mức nào chưa.” Vương Hiểu Thư hơi cúi đầu, vươn đầu lưỡi liếm nơi đó của Z, hầu kết của Z chuyển động, một tiếng rên rỉ đè nén phát ra, hắn muốn ngồi dậy, lại bị cô ấn xuống, mặt ngoài có vẻ vô cùng mất hứng, nhưng hành động thì vẫn tiếp tục.
 “Chơi với em đi.” Vương Hiểu Thư cố ý kéo dài giọng làm nũng, “Chỉ cần anh để em thử xem, về sau anh muốn chơi cái gì cũng được nha.”
 Z mở mắt bất đắc dĩ nhìn cô, nhíu mày: “Màu lưỡi của em khác thường, nhiệt độ cơ thể lại quá cao, đừng làm loạn.”
 Vương Hiểu Thư cũng không phủ nhận, nói thẳng: “Anh nói đúng rồi, hiện tại em dục hỏa công tâm.” Cô không nói hai lời, cúi đầu ngậm chặt nơi đó, lộ ra một nụ cười vô cùng ngây ngốc, vừa lòng nhìn mặt nạ lạnh nhạt của hắn dần bị cô phá vỡ, nhớ lại những tri thức lúc trước, vào sâu ra cạn thực nghiệm trên người hắn, thành công hầu hạ khiến tên quỷ súc với “năng lực” vô cùng trác tuyệt phải đầu hàng, hổ thẹn lườm cô, triệt để vừa khát vọng cô lại vừa nổi nóng.
 “Vương Hiểu Thư.” Z cắn răng gằn từng chữ, “Em nghĩ rằng anh thật sự không đẩy em ra sao? Da mặt đừng quá dày, anh. . .”
 “Em không biết xấu hổ rồi.” Vương Hiểu Thư thở hổn hển buông hắn ra, chất lỏng trắng ở khóe miệng làm biểu cảm của cô có phần mờ mịt, cô lau quệt chất lỏng khả nghi trên mũi, lẩm bẩm nói, “Em có thể tiếp tục sao?”
 Z bị câu hỏi của cô làm sửng sốt, bộ dạng nàng của cô làm thứ vừa bình ổn của hắn lại bắt đầu ngẩng lên, hắn triệt để ngây dại, mờ mịt nằm im, hai tay đặt trên đỉnh đầu, bộ dáng mặc người xâm lược như đang nói: mời ngài vui vẻ.
 Vương Hiểu Thư hít vào một hơi, hương vị trong miệng làm đầu óc và thân thể cô thật nóng, cô nửa quỳ cởi quần lót, tư thế không được tự nhiên lại quyến rũ vô cùng hấp dẫn, hắn nhìn về phía cô, thấy cô cầm chỗ đó của hắn rồi từ từ ngồi xuống, con đường ướt át và dục vọng dâng trào kết hợp trong nháy mắt, hai người đều thỏa mãn thở hắt ra.
 “Thích em sao?” Vương Hiểu Thư chống hai tay bên tai hắn, hạ thân nâng lên rồi hạ xuống, thường thường xoa mặt hắn, lau quệt mồ hôi mỏng manh trên trán hắn, “Anh thả lỏng một chút, sao lại khẩn trương như vậy, đừng nhúc nhích phía dưới, như vậy làm em rất khó chịu.”
 Z lườm cô, bị cô giày vò đến mức gân xanh trên trán hiện lên: “Thế nào, em không vui sao?”
 “Ưm. . . Ha. . . Là em hỏi trước!” Cô nhíu mày, biểu cảm khốn khổ lại thoải mái, “Nhưng mà em có thể trả lời trước. . . A. . . Đừng có làm vậy lúc em đang nói chuyện. . . A. . .” Cô vô lực ghé vào người hắn, động tác trái quy tắc của hắn làm cô rất mất hứng, cắn môi ngồi thẳng lên đè trên người hắn, động tác nhanh hơn giống như đang thi đấu, chỉ chốc lát liền đổ mồ hôi đầm đìa, áo sơ mi cũng dính vào người.
 Z khàn giọng nói: “Cởi áo đi.”
 Vương Hiểu Thư thuận theo cởi khuy áo, cởi hai cái thì ngại phiền, trực tiếp chui qua, vô cùng tự giác cởi áo ngực, bầu ngực lên xuống theo động tác của cô, chìa khóa treo trên cổ cũng đong đưa, thường thường đánh vào da thịt mềm mại trắng nõn của cô, Z nhìn vậy, không nhịn được duỗi hai tay đến trước ngực cô, động tác tuy bị còng tay hạn chế, nhưng vẫn có thể chơi đùa vỗ về nơi mềm mại.
 Không biết màn ái muội thậm chí có phần phóng đãng này kết thúc khi nào, Vương Hiểu Thư chỉ nhớ sau đó Z trực tiếp túm lấy chìa khóa còng tay, cởi ra trói buộc, xoay người đè cô xuống, làm lại một lần những chuyện cô thí nghiệm trên người hắn, bao gồm nơi tư mật của phái nữ, hắn cũng dùng chỗ mềm mại nhất phục vụ cho cô.
 Kết quả, Z cười nhạo ôm cô, cô ghé vào trong lòng hắn, hai người nằm trên chiếc giường đơn chật hẹp, cô nghe thấy hắn khinh thường nói: “Biết không? Vô dụng nhất không phải nó.” Hắn có ngụ ý nhìn nơi ái ân phía dưới của hai người, thản nhiên nói, “Là em.”
 “. . . . .” Hu hu hu hu hu hu!!
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .